- Cung đường: Hà Nam - Chùa Đại Bi ( Thanh Hóa)
Ngày hôm qua kể đến đâu rồi nhỉ...?
À, có mấy người vì tôi mà bị ướt quần. Và dĩ nhiên, tôi cũng nằm trong số đó. Nhưng ngày mới của tôi chưa hết xui đâu. Khi chạy ra tới sân, thấy Thích Chào Cờ đang cho mọi người tập thể dục rồi. Ôi giời, mới ngày thứ 2 xuyên việt đã phải chống đẩy: 30 cái ít gì chứ. Khuyên các bạn có đi xuyên việt, có ngủ thì ngủ ít thôi. Sáng mai cố gắng dậy sớm tập thể dục cùng mọi người. Ngủ dậy muộn là bị phạt đó....!
Ngày hôm đó, là một chặng đường xa. Tôi mệt nhoài nhưng lại rất vui. Tôi đã học được một bài học: " Không thể đạp xe một mình ".
Chùa Đại Bi, cách nhà tôi hơn 10 km và gần nhà cô Giáo chủ nhiệm của tôi 200 m. Sáng hôm đó đi cùng đoàn được 1km, tôi xin phép trưởng đoàn đạp về trước đoàn để thay xe đạp. "Vì xe đạp của tôi nặng lắm, nói chung là do điều kiện, xe kém quá". Nghĩ thì có vẻ đơn giản, nhưng tôi đâu có ngờ 120 km nó lại là cực hình đến như vậy. Đạp một mình, tai nghe nhạc, mắt đeo kính dâm, chân đạp liên tục. Trước mắt tôi chỉ là khung cảnh gia đình nên tôi càng đạp hăng hơn. Cái nắng, cái nóng và gió đã lên. Tôi liên tục bị đạp chậm lại, khoảng cách được ngắn dần, ngắn dần. Cuối cùng sau một hồi đạp xe đi trước, tôi cũng chỉ cách đoàn được gần 1km. Đến khi đoàn dừng chân nghỉ giữa đường, thì tôi mới thực sực cách đoàn được gần 7km.
Đi một mình, tôi nghỉ ra đủ thứ, suy nghĩ bao điều. Cái mệt, cái nóng, cái đói và cả cơn khát làm tôi mệt nhoài. Đã như vậy, điện thoại lại hết tiền. Đúng là đen đủ đường mà. Đi đến đầu cầu tôi chỉ muốn vứt xe xuống đó, bắt xe khách về Thanh Hóa thôi, đi đến cửa hàng xe đạp, tôi lại muốn vào bán luôn cái xe đi cho rãnh nợ. Chán lắm rồi, mệt lắm rồi..........!
Đứng vẫy xe khách để chở xe đạp về quê, vẫy một hồi mà không được, hỏi người dân bên đường thi người ta nói: Nhiều người mặc áo xanh tình nguyện hay xin tiền tài xế ..... nên họ sợ. Hazzzz. Tai bay vạ gió rồi, vừa cởi được cái áo tình nguyện ra. Đang tính tháo cờ xuống thì đoàn MHX đạp tới. Thôi rồi, hết ham hố đi trước. Và vui hơn khi không còn cảm giác cô đơn, phải đạp xe một mình nữa...
Cái nắng miền trung gay gắt quá, nhiệt độ trên đường gần 40 độ C rồi. Nắng, nóng, đói, khát và buồn ngủ là những gì chúng tôi có thể nói. Đường đã khó đi, toàn là ổ trâu, ổ gà lại thêm vào đó là đường bụi mù. Áo của ai cũng phủ một lớp bụi dày đặc. Đã mệt như vậy, tôi lại còn phải đi cuối đoàn, một tay cầm tay lái, một tay dắt một xe của Mầu Thị bị ngất. Hazzzzz. Đã mệt rồi chớ, đi 1 người hai 2 như tra tấn luôn. Vặt kiệt sức lực cuối cùng mà tôi vẫn không lết được. Ngồi ngục bên vệ đường với 2 cái xe chờ người của MHX quay lại kéo xe về. Hjxxx. Lúc này nước của tôi đã hết, chờ mãi không ai xuống. Cái đói, cái khát thôi thúc tôi phải tự cứu mình, cố gắng lên xe đạp tiếp. Đi đường chừng một cây số thì gặp 1 tốp tụt lại của mhx. Vui quá, tuy rằng không ai còn sức kéo hộ tôi cái xe. Nhưng lúc này tôi cũng vui rồi, ít nhất tôi không cô đơn và không còn cảm giác muốn bỏ cuộc.
Cả nhóm vào 1 khách sạn ven đường xin nước, cũng may họ nhiệt tình. Được nạp thêm nước, tôi như hồi phục được một phần. Lúc này đội sửa xe cũng vừa kịp đến. Thế là nhờ được các bạn dắt hộ xe cho một đoạn về chỗ nghỉ. Chứ nếu để tôi dắt tiếp, có khi phải tối mịt mới về được tới nơi nghỉ.
Căn nhà số 58. Nơi dừng chân nghỉ buổi trưa của chúng tôi. Tôi về đến nơi lúc hơn 11 rưỡi. Không chào hỏi ai cả, một mình lủi thủi đi lên trên tầng 2, cởi được cái áo xanh. Nằm lăn ra sàn nhà ngủ một giấc. Chợp mắt được 1 chút đến gần 12h thì tôi tỉnh giấc, lúc này thay thế cảm giác say nắng là cảm giác đói cồn cào. Mò xuống dưới nhà, tôi ké được mấy miếng dứa gai quê tôi và chén bay một xuất cơm. Lúc này, tôi lại một hành trình 1 vòng quanh nhà xem mọi người thế nào. Và bệnh nhân tiếp theo đang đau đầu, bạn hãy xem cách tôi chữa đau đầu cho "Tế Em" của tôi nhé........
2:00 pm, cả đoàn tạm biệt Hà Trung để tiếp tục di chuyển về TP Thanh Hóa. Đi chừng được 1 tiếng, Lê bị ngất. Rồi cứ như vậy, hai người rồi ba người ngất. Một mình tôi không thể chạy hết được 3 người một lúc. Người này xíu, người kia xíu. Cứ như ca sĩ chạy xô ấy. hjxx....! Cũng may có mấy người bít về y tế giúp đỡ. Không tôi bơi cũng không kịp một lúc nhiều người vậy.
Tôi ghét cái công việc này, khi có người bị ngất, bị ngã xe. Tôi băng bó, chăm sóc xong. Bệnh nhân được xe máy kéo đi, còn tôi lủi thủi một mình đi sau. Đúng là cực hình à, tôi khỏe thì khỏe thật, nhưng cái cảm giác phải đuổi theo đoàn bất công quá. Khi đuổi được đoàn, thì kiểu gì cũng là lúc đoàn nghỉ và cũng là lúc có người ngất. Chặng đường thứ 2 của tôi như vậy đó, chỉ có thể đi sau mà đuổi đoàn thôi. Làm gì được đi cùng mọi người đâu.
5:00 pm, tôi về đến gần nhà tôi, chia tay mọi người. Tôi xin phép trưởng đoàn được về nhà thay xe và ngủ lại 1 đêm ở nhà. Lúc này không biết mệt là gì nữa, tôi đạp như bay. Một cảm giác được về nhà thật sung sướng. Trên đường về nhà, bà con làng xóm ai cũng chạy ra đường xem. Họ tò mò bởi đứa nào mặc áo xanh tình nguyện, buộc cờ sau xe đạp, đeo kính dâm, phóng như bay trên đường. Về đến nhà, không ai nhận ra tôi. Hj. Tôi quá bá đạo mà, 30 sau khi về đến nhà. Anh em, họ hàng và người thân có mặt để xem thằng cháu lớn đi xuyên việt. Buồn cười chết luôn.....!
Được mẹ cho ăn 1 nồi cháo Lươn và 1 con gà to. Nhưng khổ nổi có ăn được nhiều đâu. Trên đường đạp xe đã uống đến hơn 3l nước rồi. Còn bụng nào nữa. Nhưng thôi, vì mẹ đành phải làm dũng sĩ diệt gà vậy. Nói vậy thôi chứ, tôi còn sướng chán. Tôi bắt buộc phải làm dũng sĩ diệt gà, còn đồng đội tôi đang phải làm dũng sĩ diệt cơm chay ở Chùa. Hj hj hj. Tội lỗi, tội lỗi.....
Bố tôi và ông tôi thì khen và tự hào có thằng con, thằng cháu giỏi. Dám đi từ Hà Nội ra đảo Phú Quốc, hơn Ông và Bố. Chỉ khổ bố tôi bị mẹ la từ chiều tới tối vì cái tội ủng hộ tôi đi. ke ke.
Hôm đó phải cảm ơn Bố tôi và Bác Lâm rất nhiều, nhờ có 2 người mà cái xe của tôi được tân trang lại, đi ra đến tận đảo Phú Quốc mà vẫn chưa hư. he he. Tay nghề cao có khác.
Tối hôm đó nhà tôi có cuộc họp gia đình bí mật, định bụng khi tôi ngủ. Dậy giấu xe và xịt lốp xe của tôi, không cho tôi đi xuyên việt nữa. Nhưng ai ngờ tôi chuẩn bị trước rồi. 3h tôi đã ngủ dậy, nhà chưa kịp làm gì thì tôi đã chuẩn bị xong. he he. Làm sao bắt tôi ở nhà được chứ. Chia tay mọi người, tôi lên xe đạp cùng với 1 bì khế tặng mọi người. Vậy là tôi bắt đầu đạp đến chùa để đi cùng mọi người.
Ngày thứ 2 của tôi như vậy đó, nhiều kỷ niệm vui. Ngày thứ 3 mới thật sự là ác mộng của đội trưởng đội y tế. Các bạn cùng đợi nhé....!
Thanh Hóa, 11/07/2012
Thích Hô Hấp